XH LIÊN HOÀN THUẬN NGHỊCH VẬN 2

XƯỚNG HOẠ LIÊN HOÀN THUẬN NGHICH VẬN

1.
QUÊ NHÀ
(Liên hoàn thuận nghịch vận)

Trưa hè lãng đãng cụm mây trôi
Thoảng tiếng gà tre vọng giữa đồi
Khúc khích em cười trong cánh võng
Thầm thì gió hát cạnh vành nôi
Cha về dưới nắng gùi khoai củi
Mẹ ở sau nhà nấu nếp xôi
Dẫu lớn khôn rồi xa mái rạ
Quê hương nghĩa nặng mãi vun bồi

Quê hương nghĩa nặng mãi vun bồi
Phố thị thương hoài ruộng mật xôi
Khắc khoải ân tình nơi cắt rốn
Êm đềm kỉ niệm chốn đưa nôi
Chân trời vất vả tìm cơm áo
Góc bể mênh mông nhớ núi đồi
Gạn hỏi ngày xanh buồn tấc dạ
Hoa vàng mấy độ tuổi xuân trôi

Hoa vàng mấy độ tuổi xuân trôi
Tự lễ vu quy khóc biệt đồi
Bến đục thu buồn chôn giọng sáo
Trăng gầy mộng cũ buột đầu nôi
Bao mùa khó nhọc mong lành áo
Những buổi thăng trầm ước ngọt xôi
Tủi phận thuyền quyên tìm bóng cả
Phù vân một cõi… lệ ai bồi ?

24.3.2108

☘️☘️

Bài hoạ của trợ giảng:

TÌNH QUÊ

Ngọn gió thu chiều cũng nhẹ trôi
Vài tia nắng mượt ghé chân đồi
Nghe chim ríu rít trong vòm tổ
Dỗ khúc êm đềm giữa nhịp nôi
Trước ngõ hương nồng xen vị cốm
Sau nhà khói dịu lẫn mùi xôi
Nhưng đành viễn xứ chưa về lại
Phố thị canh thâu nỗi nhớ bồi

Phố thị canh thâu nỗi nhớ bồi
Thương miền đất tổ ấy xa xôi
Trên đồng lúa mới người gieo mạ
Cạnh mái tranh nghèo bé ngủ nôi
Nhộn nhịp con đò xuôi dưới bến
Du dương điệu sáo lượn bên đồi
Quê hương giữ trọn tình chân chất
Tháng rộng năm dài mải miết trôi

Tháng rộng năm dài mải miết trôi
Lòng trăn trở vọng cảnh nương đồi
Và mơ trở lại từng vuông cỏ
Để mộng theo vào mỗi giấc nôi
Xúm xít cùng cha cày thửa ruộng
Quây quần với mẹ giở nồi xôi
Hành trang kỉ niệm ngày thơ ấy
Nghĩa nặng đời ta nguyện đắp bồi

Hàn Giang_26/3/2018.